Độc đáo lễ “Cầu ngư, cầu mùa” và Hội vật truyền thống làng biển Hải Lăng

    Hàng năm, cứ đến dịp Rằm tháng Giêng, làng Trung An và làng Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng lại tổ chức lễ hội “ Cầu an, cầu ngư” và Hội vật truyền thống. Đây là một nét đẹp văn hóa đã được dân làng nơi đây gìn giữ hàng trăm năm.

    Đến hẹn lại lên, ngay từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, các bậc cao niên trong làng Trung An, xã Hải Khê lại sửa soạn những lễ vật do dân làng đóng góp đưa ra tại Miếu làng để làm lễ “cúng âm hồn” và tổ chức lễ hội “ Cầu an, cầu ngư” và Hội vật truyền thống. Riêng trong phần lễ, các bậc cao niên trong làng lần lượt dâng lên trời đất, tổ tiên, những ngài khai khẩn các lễ vật và nguyện cầu cho Quốc thái, dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, dân làng làm ăn được mùa, kinh tế phát triển.

    Hội vật thu hút đông đảo dân làng đến xem và cổ vũ cho các đô vật

    Hội vật thu hút đông đảo dân làng đến xem và cổ vũ cho các đô vật

    Cũng theo các bậc cao niên trong làng Trung An cho biết: Từ hàng trăm năm trước đây, khi tổ tiên của làng đặt chân lên mãnh đất này đã mang theo lễ hội “cầu an, cầu ngư” và hội vật. Và cứ thế, lễ hội này được các thế hệ con cháu trong làng gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Tính đến nay, lễ hội “ Cầu an, cầu ngư” và Hội vật truyền thống đã trãi qua hơn 300 năm, dù trãi qua chiến tranh, bao nhiêu thăng trầm nhưng đến ngày hôm nay dân làng vẫn nhớ đến bản sắc văn hóa của làng, nhớ đến thần linh, nhớ đến công lao của tổ tiên, vì thế, cứ thường lệ đến ngày rằm tháng Giêng, toàn bộ dân làng đều góp sức, góp của để tổ chức ngày lễ long trọng của làng.
     
    Được biết, để tổ chức lễ hội này là cả công sức của toàn dân làng. Trước ngày tổ chức lễ hội, dù có bận trăm công nghìn việc, dù có gặp phải thời tiết khắc nghiệt thì các chủ ghe, thuyền và dân làng đều cử người mang lễ vật đến đóng góp cho làng để tổ chức lễ hội. Do phần lớn dân làng đều tham gia nghề biển, nên lễ “ Cầu an, cầu ngư” và Hội vật truyền thống hàng năm là dịp lễ đặc biệt quan trọng của dân làng và được nhiều ngư dân chờ đợi. Đặc biệt, dù ở tại địa phương hay ở xa, con em dân làng đều sắp xếp công việc để về dự lễ và có những đóng góp về cả tinh thần lẫn vật chất để xây dựng quê hương.
     
    Mặc dù đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông Nguyễn Minh Thức cũng sắp xếp thời gian, công việc để kịp về tham gia lễ hội.
    Sau tiếng trống khởi lệnh của trưởng làng, một cặp đô vật ở lứa tuổi thiếu niên mở màn còn gọi là “lót cỏ” cho các đô vật tiếp theo. Lúc này, không khí lễ hội mới thực sự bắt đầu. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả cùng với tiếng trống hội thúc liên hồi làm náo nhiệt cả một vùng. Sau mỗi hồi trống thúc và khi có tiếng trống đánh vào thành trống thì những tràng vỗ tay cùng những tiếng reo mừng của khán giả lại vang lên, báo hiệu đã có người chiến thắng. Người thắng cuộc được công nhận khi đã làm cho đối thủ nằm ngữa lấm lứng, trắng bụng.
     
    Theo quy định của Ban tổ chức, tất cả các nam thanh, thiếu niên trong làng đều có thể tham gia mà không cần đăng ký trước và thi đấu vật tự do từ độ tuổi nhỏ đến lớn, đến khi không còn đối thủ thì người đó thắng cuộc. Riêng ở độ tuổi thanh niên, mỗi đô vật nếu thắng liên tiếp 3 đối thủ sẽ được nghỉ và lọt vào vòng 2, cứ như thế cho đến khi chọn được 4 người thì sẽ thi đấu bán kết và chung kết. Người thắng cuộc cuối cùng được làng mời mang lễ vật về miếu làng để tạ ơn và Hội vật kết thúc.
     
    Sau nhiều trận thi đấu, tranh tài quyết liệt, các đô vật ở các lứa tuổi đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thượng võ, cống hiến nhiều thế vật đẹp mắt và tạo ra nhiều trận đấu hết sức quyết liệt, hấp dẫn. Càng về những trận đấu cuối, lượng khán giả đổ về ngày một đông, càng tạo thêm không khí hào hứng, phấn khởi cho ngày lễ hội của làng.

    Lễ hội “Cầu an, cầu mùa” và Hội vật truyền thống của làng Trung An và làng Thâm Khê  trước hết là một tín ngưỡng thể hiện niềm khát vọng về một cuộc sống bình yên, no ấm của người dân vùng biển. Đây cũng chính là một sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của con người Hải Khê, giúp họ vững tâm hơn trước những khó khăn của cuộc sống. Song, để gìn giữ và phát huy hơn nữa nét đẹp văn hóa này thì không chỉ cần sự ủng hộ của người dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương mà cần có sự quan tâm của các ngành cấp trên mà đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     

    create

    Quang Giang / quangtritv.vn

    Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ khó hoàn thành, Quảng Trị cần có đề xuất thuyết phục

    Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ khó hoàn thành, Quảng Trị cần có đề xuất thuyết phục

    timer05/12/2022

    Với tiến độ đang triển khai, Dự án nâng cấp, mở rộng 13,8 km Quốc lộ 9 tỉnh Quảng Trị sẽ khó hoàn thành đúng tiến độ trong năm nay.

    “Thanh niên sống đẹp” ở Quảng Trị đoạt giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2022

    “Thanh niên sống đẹp” ở Quảng Trị đoạt giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2022

    timer04/12/2022

    Ngày 3/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2022 cho 9 tập thể, 10 cá nhân. Trong số các tập thể, cá nhân được vinh danh có một gương mặt đến từ Quảng Trị là anh Lê Văn Đinh, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, anh Đinh từng vinh dự nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

    Vùng Cùa ở Quảng Trị có giếng cổ trăm năm nước vẫn trong đầy, của ngon vật lạ không thiếu

    Vùng Cùa ở Quảng Trị có giếng cổ trăm năm nước vẫn trong đầy, của ngon vật lạ không thiếu

    timer04/12/2022

    Từ thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), muốn vào Cùa phải di chuyển theo con đường độc đạo len lỏi giữa trùng điệp núi đồi, hai bên là rừng keo lai xanh rì. Vượt qua đoạn đường đèo, vùng Cùa hiện ra trước mắt là một thung lũng trù phú, với màu nâu sậm của đất đỏ ba dan, màu xanh tốt tươi của hoa lá…

    Vì sao người Pa Kô ở Quảng Trị không bao giờ trả lời khi khách lạ hỏi về chuyện “bùa yêu, thuốc thư“?

    Vì sao người Pa Kô ở Quảng Trị không bao giờ trả lời khi khách lạ hỏi về chuyện “bùa yêu, thuốc thư“?

    timer04/12/2022

    “Đối với đồng bào dân tộc Pa Kô ở đây, khi người lạ đề cập đến những câu chuyện về “bùa yêu”, “thuốc thư” chắc chắn bà con sẽ không bao giờ trả lời”, cán bộ phụ trách văn hóa xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) Bùi Thị Hằng nói với tôi như vậy.